Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_17
Mẹ Mộc Mộc lập tức răn dạy: “Sao lại nói chuyện như thế? Tiểu Trầm tới giúp con chuyển nhà đấy, là khách, từ trong bụng mẹ đã dạy con đạo đãi khách thế nào, sao một chút cũng không học được là sao?”
Mộc Mộc im lặng nghĩ, rõ ràng là dạy cô “Trên đạp dưới sờ” thì có.
“Bác gái, không sao ạ, cháu tự gắp được.” Trầm Ngang vội giải cứu tình hình căng thẳng.
Mẹ Mộc Mộc thở dài: “Aiz, đứa con này của bác, cái gì cũng tốt, chỉ mỗi hồ đồ. Rõ ràng trong lòng nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo.”
Nghe vậy, ba con chim cút đều mang tâm tư, yên lặng ăn cơm.
Thật vất vả mới ăn xong bữa cơm gian nan nhất trong lịch sử, Trầm Ngang xin về, Mẹ Mộc Mộc đang cố gắng giữ lại bỗng bị Mộc Mộc kéo vào phòng ngủ, đóng cửa, thẳng thừng hỏi: “Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì?”
Mẹ Mộc Mộc cũng là một nữ tử hán, không chút quanh co lòng vòng, thẳng thắn thừa nhận: “Mẹ muốn con rời xa Lục Ngộ, tiếp tục qua lại với Tiểu Trầm.”
“Mẹ, mẹ sao thế, con và Trầm Ngang đã kết thúc rồi nên con mới qua lại với Lục Ngộ, người ta vốn không phải là tiểu tam. Hơn nữa, tình cảm giữa con và Lục Ngộ bây giờ rất tốt, tại sao mẹ lại muốn chia cắt bọn con chứ?” Mộc Mộc nổi giận.
“Con tưởng mẹ không biết sao? Dòng họ Lục Ngộ có rất nhiều thế hệ bị ung thư, chị gái cậu ta cũng mới qua đời vì ung thư cách đây không lâu, hơn nữa mấy năm trước cậu ta vì chữa bệnh này nên mới sang Anh điều trị. Con ngoan à, thằng bé Lục Ngộ này tuy rằng không tồi, nhưng gen ung thư của dòng họ này đáng sợ quá, mẹ thật sự không muốn cháu ngoại tương lai cũng mắc bệnh này. Con nghe lời mẹ, chia tay với cậu ta đi.” Mẹ Mộc Mộc cuối cùng cũng nói ra nguyên nhân.
Mộc Mộc vội vàng khuyên bảo: “Mẹ, chuyện này không phải là lỗi của Lục Ngộ, anh ấy cũng buồn lắm. Hơn nữa sao mẹ chắc chắn cháu mẹ sẽ bị ung thư chứ? Với lại bây giờ phát triển, ung thư cũng có thể chữa được, mẹ đừng lo.”
Mẹ Mộc Mộc vẫn giữ nguyên ý kiến: “Đừng có bảo mẹ không có quyền can thiệp, dù sao theo góc độ di truyền mà nói, mẹ tuyệt đối không cho phép con qua lại với Lục Ngộ. Hơn nữa chẳng phải Tiểu Trầm vẫn còn tình cảm với con sao, người ta điều kiện tốt như vậy, sao con có thể bỏ rơi thằng bé mà đi ở cùng với đứa có gen ung thư hả?”
Mộc Mộc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, vội hỏi: “Mẹ, đây có phải chủ ý của Trầm Ngang không vậy?”
“Con đừng hiểu lầm người ta, Tiểu Trầm vốn không biết những người này. Hôm nay mẹ gọi thằng bé đến là muốn tạo cơ hội giúp hai đứa hợp lại, sao ngờ được con lại gọi Lục Ngộ tới chứ.” Mẹ Mộc Mộc tiếc đứt ruột vì kế hoạch thất bại: “Lúc trước mẹ nghĩ hai đứa con cãi nhau bình thường, qua hai ba ngày sẽ ổn, ai dè giữa đường lại xuất hiện Lục Ngộ. Con còn nói cậu ta không phải là tiểu tam sao, vậy con nói xem, nếu Lục Ngộ không xuất hiện, con dám cam đoan mình sẽ không hợp lại với Tiểu Trầm không?”
Mộc Mộc quả thật không dám cam đoan chuyện này, nhưng bây giờ cô không rảnh để tiếp tục tranh cãi với mẫu hậu đại nhân: “Con không nói với mẹ nữa, dù sao sau này mẹ ít quản chuyện tình cảm của con đi, cũng đừng gọi Trầm Ngang đến nữa, con và anh ta giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi. Con đi đây!”
Mẹ Mộc Mộc đuổi theo bổ sung thêm một câu: “Say này đừng có mà khóc trước mặt mẹ!”
Mộc Mộc không để ý tới mẹ mình nữa, kéo Lục Ngộ đi đến căn phòng mình mới thuê.
Căn phòng nhỏ còn có chút lộn xộn, Lục Ngộ giúp cô sửa sang cho gọn — anh là một người đàn ông sạch sẽ ngăn nắp.
Trong quá trình hai người không hề nói chuyện, Mộc Mộc suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra câu mở lời, cuối cùng quyết định thẳng thắn thú nhận: “Lục Ngộ, em xin lỗi vì đã gạt anh. Giám đốc Trầm và em quen nhau qua xem mặt, sau đó có qua lại một thời gian, mà em vào Công ty HG làm việc là do mẹ em nhờ cậy anh ấy. Sau đó bọn em xảy ra một số việc, rồi chia tay. Em thề sau khi chia tay em mới ở bên anh, tuyệt đối không hai thuyền, xin anh hãy tin em.”
Lục Ngộ đang giúp cô sửa lại bóng đèn bị hỏng trong phòng tắm, hết sức tập trung tư tưởng, tựa như không hề nghe thấy cô nói.
Mộc Mộc thấp thỏm không yên, luôn bất an lo
Ngay lúc cô nghĩ anh sẽ im lặng đến cùng thì Lục Ngộ đột nhiên nói: “Mộc Mộc, bật đèn.”
Mộc Mộc làm theo chỉ thị bật đèn, ánh đèn sáng chưng chiếu sáng toàn bộ phòng tắm.
Lục Ngộ bước xuống bậc thang, mỉm cười xoa đầu cô, nói: “Ngốc quá, sao anh có thể nghi ngờ em chứ?”
Mộc Mộc cảm động, nhịn không được nhào vào lòng anh, găt gao ôm chặt, nói: “Lục Ngộ, cho em thêm chút thời gian, chờ công ty ổn định em sẽ lập tức từ chức đi du lịch với anh, được không?”
“Ừm.” Lục Ngộ cũng ôm lấy cô, siết chặt.
Trên quần áo anh có mùi thơm của bưởi — anh nói người nhà anh có thói quen bỏ vỏ bưởi trong phòng.
Đây là một mùi thơm dễ chịu, thanh thanh, Mộc Mộc rất thích. Năm đó khi anh đưa áo khoác cho cô mượn để che dấu vết dì cả của mẹ tới, về đến ký túc xá cô liền cởi ra gặt sạch sẽ, rồi vô tình phát hiện trên áo anh có mùi thơm của bưởi.
Sau đó cô bắt đầu để ý đến chàng trai có hương bưởi này. Hoặc nói cách khác, cô bắt đầu phát hiện ra Lục Ngộ hay chú ý đến mình.
Hai người rất ăn ý, khi cô đi vào lớp học, anh sẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau một giây rồi tách ra.
Chỉ một giây nhưng lại có thể khiến hai người mất ngủ cả đêm.
Loại cảm xúc mập mờ đủ để khiến người ta nhớ suốt đời.
Buổi tối, Mộc Mộc nằm trong phòng mới, chat với An Lương, nói về đời sống tình cảm gần đây.
An Lương lúc nào cũng nói trúng tim đen: “Tuy rằng mày luôn nói tình cảm giữa mày và Lục Ngộ vô cùng tốt đẹp, nhưng vì sao lúc nào cũng là nhớ lại nhớ lại, đôi khi cũng phải sống ở hiện tại, nghĩ về tương lai chứ?.”
“Bọn tao bây giờ rất tốt.” Mộc Mộc đáp.
Nghĩ xong lại gõ vài câu: “Chỉ có điều hơi phẳng lặng, mày cũng biết đó, tính cách Lục Ngộ tương đối trầm lặng, mày dĩ nhiên không thấy g
“Phẳng lặng? Đừng có nói mày ghét bỏ người ta vì không giống chú Trầm hay làm gì đó với mày nha?” An Lương trêu đùa.
“Khẩu vị nặng như vậy? Mau tháo cái mặt nạ của mày xuống, thật ra mày là Lưu Vi Vi chứ gì!” Mộc Mộc phỉ nhổ.
“Không nói giỡn với mày nữa, dù sao ý tao vẫn như cũ, nếu muốn qua lại với Lục Ngộ thì cố gắng sớm rời Công ty HG đi. Tuy Lục Ngộ nói không ghen, nhưng ai biết trong lòng cậu ta nghĩ gì, e chừng cậu ta nói thế là để an ủi mày mà thôi.” An Lương nói.
“Nói thật tao cũng sợ anh ấy nghĩ ngợi lung tung, Lục Ngộ càng im lặng, tao càng thấy lo lắng. Hay là như vậy đi, ngày mai tao sẽ xin Trầm Ngang nghỉ việc, đợi tìm được người mới tao lập tức rời đi.” Mộc Mộc hạ quyết tâm.
Những lời này gửi qua hai mươi phút vẫn không thấy bên kia trả lời.
Mộc Mộc tưởng rớt mạng, liền buzz buzz vài lần.
Vài giây sau, bên kia rốt cuộc cũng có phản ứng –
“Cô ấy mệt, đang ngủ.”
Mộc Mộc đang uống ngụm trà sữa liền “phụt” phun hết lên bàn phím, giơ ngón tay run rẩy, gõ một câu –
“Anh là Đỗ Khang?”
“Ừ.”
Mộc Mộc lại nhìn câu “Cô ấy mệt, đang ngủ”, nhất thời trong đầu hiện lên vô số hình ảnh kiều diễm, lại run gõ thêm một câu –
“Ừm, hai người…… nhớ chú ý sức khỏe, bye bye.”
Vì nghĩ nhiều dẫn đến đêm ngủ nằm mơ, Mộc Mộc mơ An Lương và Đỗ Khang ở trên giường cày cấy mãnh liệt, lăn giường dữ dội đến mức kinh thiên động địa sập cả giường.
Đôi nam nữ chính đứng dậy từ đống tro tàn, Mộc Mộc kinh ngạc đến mức suýt nữa nuốt luôn cả lưỡi của mình — hai người khỏa thân k sao lại có thể là cô và Trầm Ngang chứ!
Chương 47
“A!!!!!!!!!!!!!!!!!” Mộc Mộc không rõ đây là mộng xuân hay ác mộng tỉnh đầy, toàn thân toàn là mồ hôi lạnh.
Người ta thường nói giấc mơ là tiềm thức của con người, thế có nghĩa là, trong tiềm thức của cô, cô không muốn lăn giường với bạn trai hiện tại Lục Ngộ mà lại là bạn trai cũ Trầm Ngang ư?!
Chẳng lẽ bản chất của cô thật sự là người phụ nữ dâm đãng một chân đứng nhiều thuyền sao?
Bị ý nghĩ này đè nặng, buổi sáng khi Mộc Mộc bước vào văn phòng Trầm Ngang cũng không nói nhiều, trực tiếp gửi đơn xin từ chức, thừa dịp Trầm Ngang chưa mở miệng giải thích: “Bởi vì lý do cá nhân, tôi phải đi. Nhưng tôi nhất định sẽ làm việc đến cuối tháng này, sau khi chuyển công giao việc xong tôi sẽ đi.”
Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của Mộc Mộc .
“Em nghĩ kỹ chưa?” Trầm Ngang nhìn đơn từ chức, góc thư nhọn hoắt, anh dùng ngón cái vuốt ve, cảm nhận góc giấy đâm vào ngón tay đau buốt.
Mộc Mộc cân nhắc từng chữ.“Tôi xin lỗi, tôi biết bây giờ là thời điểm khó khăn nhất của anh, nhưng tôi không thể không đi.”
“Nếu vì chuyện ngày đó khiến em và bạn trai em để bụng thì anh xin cam đoan, về sau ngoại trừ công việc anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.” Trầm Ngang nắm chặt đơn từ trong tay.
“Không liên quan đến anh, là nguyên nhân từ tôi.” Mộc Mộc cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Trong đầu cô vẫn tràn ngập hình ảnh anh lỏa thể, thần hình gầy gò rắn chắc, quả thực khiến người ta nhiệt huyết sôi trào.
Mộc Mộc thầm nghĩ, cô phải thật đi rồi, nếu không sẽ mắc chứng dâm bệnh .
Trầm Ngang nhìn cô, hàng lông mi in bóng xuống má khiến người khác không thể thấy rõ ánh mắt anh: “Anh tôn trọng quyết định của em.”
Ngày hôm sau, trải qua quá trình lựa chọn kéo dài cuối cùng cũng tìm được một người tên là Lily tiếp nhận vị trí thư ký thay Mộc Mộc, Mộc Mộc tận tâm hết sức đem những kinh nghiệm làm việc truyền lại cho Lily, việc to việc nhỏ, vô cùng nghiêm túc.
Cô muốn làm hết sức trong phạm vi năng lực của mình để giúp đỡ Trầm Ngang.
Tâm tư đặt vào công việc khiến Mộc Mộc có chút lơ là Lục Ngộ, số lần gặp anh cũng ít đi, hôm nay thật vất vả mới dành được chút thời gian đi ăn pizza với Lục Ngộ.
“Tổng giám đốc Lâm, muốn gặp ngài không dễ nhỉ?.” Lục Ngộ thở dài.
“Em xin lỗi, đợi thêm mấy ngày nữa là ổn rồi.” Mộc Mộc kéo tay anh, làm nũng.
Có điều chiêu này vô cùng tốt, Lục Ngộ đành nhượng bộ: “Thôi được rồi, vì sự nghiệp của em, mấy ngày nay anh đành nếm chút tương tư vậy.”
“Chờ xong việc này em sẽ lập tức bồi thường cho anh.” Mộc Mộc lại sử dụng chiêu mật ngọt chết ruồi.
“Đúng rồi, Mộc Mộc……”
Lục Ngộ đang muốn nói chuyện, nhưng bị tiếng chuông điện thoại di động Mộc Mộc cắt ngang.
“Anh chờ em chút, em có điện thoại. Alo, tôi nghe đây, Lily, có chuyện gì vậy? Hả, tài liệu đấu thầu á, trong máy tính lý không có sao? Sao có thể như vậy? Cô tìm chưa…… tìm khắp nơi mà không có? Nhưng buổi chiều Giám đốc Trầm cần mà…… Như vậy đi, tôi sẽ quay lại ngay.”
Cúp điện thoại, Mộc Mộc lại dùng ánh mắt vô cùng xin lỗi nhìn Lục Ngộ, cho đến khi anh thở dài nói: “Đi đi, bạn gái ham việc của anh.”
“Anh thật sự là người bạn trai tuyệt vời!” Mộc Mộc cho anh một nụ hôn gió, sau đó cầm túi xách chạy ra khỏi cửa hàng piz
Cô không thấy ở phía sau, ánh mắt Lục Ngộ phảng phất nỗi cô đơn.
Mấy ngày sau Mộc Mộc bận tối mắt tối mũi, may mà Lily đủ thông minh để có thể học hỏi được tất cả mọi việc trong khoảng thời gian ngắn, xem ra cô sẽ mau chóng rời khỏi đây.
Ngay lúc cô bận rộn chỉ dạy người mới, vị cháu đích tôn vàng Phó Dịch Phong chính thức nhậm chức.
Ngày anh ta đến, tất cả toilet trong công ty đều chật ních nữ đồng nghiệp trang điểm, cảnh tượng đó, quả thực có thể sánh với Hoàng thái tử tuyển phi.
Mộc Mộc thật bực mình, bởi vì ngày đó đúng lúc cô bị tiêu chảy, mỗi lần đi toilet là giống đi vào cửa hàng đại hạ giá, mức độ nguy hiểm tăng lên dữ dội.
Tần Hồng Nhan thẳng thắn đánh giá: “Công ty này chính là một cái ao, mà tất cả phụ nữ ở đây đều là người đánh cá, luôn mong chờ có thể câu được con rùa vàng Phó Dịch Phong.”
“Cô không tính thử một lần sao?” Mộc Mộc tò mò.
“Bản thân tôi là vàng rồi.” Tần Hồng Nhan không chút đỏ mặt đáp.
Mộc Mộc thầm nghĩ, may mà Lưu Vi Vi không có ở đây, nếu không chắc chắc sẽ làm bộ như thực thuần khiết nhưng không hề thuần khiết hỏi: “Cô rõ ràng có trứng, làm sao có tinh trùng được.”
“Không biết con rùa vàng này thế nào nhỉ?” Mộc Mộc khá tò mò.
Sáng nay cô định đi sang văn phòng anh ta chiêm ngưỡng thử xem, nhưng người vây quanh văn phòng anh ta chật như nêm cối, công lực Mộc Mộc có hạn, không thể đi vào, chỉ có thể thở dài rút lui.
“Đêm nay các vị giám đốc cấp cao sẽ tổ chức tiệc chào đón Phó Dịch Phong, có lẽ Trầm Ngang sẽ mang cô đi, đến lúc đó cô dĩ nhiên sẽ được gặp.” Tần Hồng Nhan tiết lộ.
Quả nhiên, buổi chiều khi tan sở Trầm Ngang bảo cô buổi tối tham sự tiệc chào đón với anh. Dù sao cũng là nhiệm vụ của thư ký riêng, Mộc Mộc chỉ có thể đồng ý, lén nhắn tin cho Lục Ngộ xin lỗi anh vì không thể đến buổi
“Vậy khi nào em về?” Lục Ngộ hỏi.
“Có lẽ khoảng 12 giờ đêm á.” Mộc Mộc giơ tay tính toán, cho câu trả lời.
Lục Ngộ không nói gì nữa, Mộc Mộc liền nhanh chóng mang chút đồ trang sức đơn giản, sau đó lên xe của Trầm Ngang.
“Thật ra hôm nay anh có thể dẫn Lily đi cùng, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để cô ấy rèn luyện.” Mộc Mộc vừa soi gương trang điểm vừa nói.
“Tối nay em có hẹn sao?” Trầm Ngang quả nhiên là Trầm Ngang, không có gì có thể che giấu được anh: “Như vậy đi, để bồi thường, ngày mai anh cho phép em được nghỉ phép có lương.”
Mộc Mộc đương nhiên vui mừng, nhanh chóng lấy lại tinh thần đi dự tiệc.
Vị trí tổ chức tiệc chào mừng là ở hộp đêm, khi bước vào Mộc Mộc lập tức bị khói thuốc và mùi rượu xông lên mũi khiến cô liên tục bị sặc. Trầm Ngang vỗ nhẹ lưng cô, thấp giọng hỏi: “Trước kia em rất ít khi tới nơi này hả? Chịu đựng một chút, anh sẽ mau chóng đưa em về.”
Mộc Mộc nghẹn ngào lau nước mắt, gật đầu.
Uống ngụm nước bạc hà, Mộc Mộc nhìn quanh đánh giá, phát hiện ngồi chính giữa sô pha là một người đàn ông trông rất khác so với những người xung quanh, hẳn đây là vị cháu đích tôn vàng rồi. Sống mũi người nọ thẳng tắp, khuôn mặt thon thả, có thể xứng với hai từ “đẹp trai”, chỉ có điều nhìn hơi kiêu căng.
Thật xứng với danh hiệu quần áo lụa là trong truyền thuyết.
Người nọ vừa mới ngồi xuống lập tức có một đoàn công chúa trang điểm xinh đẹp lần lượt tiến vào, nhanh chóng chiếm hết ánh mắt của đám đàn ông trong phòng.
Vị cháu đích tôn vàng híp mắt phun khói thuốc, sau đó thu hai nàng công chúa xinh đẹp nhất vào túi, một trái một phải ngồi bên cạnh.
Sau đó những vị giám đốc cấp cao phân theo thứ hạng cũng làn lượt chọn công chúa cho mình.
Duy chỉ có Trầm Ngang vì bên cạnh đã có Mộc Mộc, cự tuyệt lựa chọn công chúa.
Mộc Mộc nói nhỏ: “Đáng lẽ hôm nay tôi không nên tới, hại anh mất đi cơ hội tốt này rồi.”
Trầm Ngang cười nhẹ: “Đây là lý do anh đưa em đến.”
“Thế trước đây anh làm sao giữ mình trong sạch được?” Mộc Mộc hỏi.
“Trước đây anh lấy Hải Luân làm lá chắn.” Trầm Ngang thành thật trả lời.
“Anh thường xuyên vào chốn hồng trần này, đáng lẽ phải quen rồi chứ?” Mộc Mộc không tin.
“Anh có bệnh sạch sẽ, nếu không có cảm tình, một ngón tay cũng không muốn chạm.” Nói xong, Trầm Ngang nhìn Mộc Mộc.
Ánh mắt kia, phải nói là vô cùng thâm ý.
Chương 48
Mộc Mộc không thể chịu nổi, vội vàng cầm lấy ly bạc hà nhấp nháp.
Sau khi những nàng công chúa này ngồi xuống liền nhõng nhẽo nói chuyện, mùi nước hoa lan tỏa, toàn bộ ghế ngồi rơi vào tình trạng rượu thịt tràn lan. Đám đại gia bắt đầu bộc lộ bản tính chân thật được che giấu dưới lớp âu phục, hướng qua các mỹ nữ bên cạnh động tay động chân.
Mộc Mộc nhìn thấy, chỉ cảm thấy thói đời không đổi, bản chất khó dời. Đồng thời…… Cũng hối hận khi mình không phải là đàn ông.
Trong trường hợp này chính là: dựa vào rượu thịt để kích thích thần kinh, dựa vào rượu thịt để bồi dưỡng tình cảm. Cho nên mở màn không lâu sau tất cả mọi người bắt đầu ăn uống linh đình, kính rượu nhau, không khí nháy mắt sôi động náo nhiệt.
Thân làm Tổng Giám đốc, Trầm Ngang dĩ nhiên lọt vào vòng vây tấn công của mọi người. Có điều ông chú dù sao cũng làông chú, trải qua nhiều năm chinh chiến, tửu lượng kia quả thực so với cảnh chứng kiến tình cảm đồng tính giữa Lí Bạch và Uông Luân trên đầm hoa đào còn sâu thẳm hơn.
Mộc Mộc híp mắt, nhìn Trầm Ngang không đánh đã khai — lần trước họp mặt các ông chú, à nhầm, họp mặt bạn cũ, rõ ràng anh không uống bao nhiêu đã say, mà bây giờ lại lộ ra khả năng ngàn chén không say.
Cắp mắt của Trầm Ngang chẳng khác nào tia X quang, e chừng ngay cả kiểu dáng nội y Mộc Mộc thế nào cũng thấy rõ, giờ phút này chút tâm tư cỏn con ấy của cô làm sao có thể giấu được anh: “Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng tửu lượng này nọ cũng phân trường hợp, khi đó trong lòng anh chỉ có em, đương nhiên không thể trụ nổi mà say.”
Tửu lượng cũng phân trường hợp, chỉ có chú Trầm này nói năng chẳng phân biệt trường hợp mới đúng.
Mộc Mộc chợt thấy may mắn vì cô đang ngồi trong phòng tối mờ ảo — bởi vì mặt của cô lại đỏ như quả cà chua chín.
Đang xấu hổ đỏ mặt đột nhiên có ai đó gọi thẳng họ tên Trầm Ngang, trong giọng nói lộ ra sự thiếu tôn trọng: “Đã sớm nghe nói tửu lượng của anh rất tốt, hôm nay nhìn thấy mới biết, quả nhiên lời đồn không sai.”
“Phó tổng giám đốc cứ nói đùa.” Trên mặt Trầm Ngang nhìn không ra sự khác thường.
Phó Dịch Phong thình lình nói ra những lời này khiến cho toàn bộ căn phòng lập tức yên tĩnh.
Hai người đại diện cho hai thế lực phía sau mặc dù đã sớm như nước với lửa, nhưng Phó Dịch Phong ngay ngày đầu tiên nhậm chức đã chính thức tuyên chiến, thật sự là ngoài dự kiến của mọi người.
Nét mặt mọi người xung quanh bắt đầu biến đổi, có người lạnh lùng bàng quan, có người lại nóng lòng muốn giúp.
Còn Mộc Mộc lại thấy chẳng khác nào đang xem phim ‘Thâm cung nội chiến’ phiên bản đàn ông cả
“Anh quá khách sáo rồi, đến đây, tôi kính anh một ly.”
Phó Dịch Phong nói xong liền gọi phục vụ mang đến một chai rượu vang, sau đó đổ đầy rượu vang vào ly rượu trong tay mình. Một người phục vụ định lấy lòng đổ đầy ly rượu thứ hai đưa cho Trầm Ngang, nhưng lại bị Phó Dịch Phong ngăn lại: “T của Giám đốc Trầm rất cao, một ly nhỏ này làm sao đủ với ngài ấy. Hay là Tổng Giám đốc Trầm anh cứ uống hết chỗ rượu còn lại này đi.”
Mộc Mộc nghe xong thiếu chút nữa muốn xông lên đạp cho Phó Dịch Phong này một cú.
Đáng ghét quá, trái tim của người này làm từ đá à!
Mộc Mộc phẫn nộ trừng mắt nhìn Phó Dịch Phong, mà Phó Dịch Phong cũng chống lại ánh mắt của cô, đôi mắt nhỏ dài híp lại, khiến cho người nhìn sợ hãi.
Trầm Ngang âm thầm lặng lẽ ngăn cản tầm mắt giao chiến giữa Mộc Mộc và Phó Dịch Phong, nói: “Tôi mới bị xuất huyết dạ dày cách đây không lâu, mấy ngày qua chưa thể khôi phục hoàn toàn, hy vọng Phó tổng giám đốc có thể hiểu cho.”
Ai ngờ Phó Dịch Phong kiên quyết chống đối: “Ôi chao, vừa rồi bọn họ kính rượu anh đều uống, lần này tới lượt tôi lại cố tình không uống, đây là đạo lý gì, hay là khinh thường tôi nên không muốn uống?”
Đây rõ là cố tình gây sự, Mộc Mộc gắt gao cắn chặt môi dưới, đè nén xúc động muốn dùng chai rượu vang nện lên đầu tên Phó Dịch Phong này.
Trầm Ngang nhìn chai rượu vang còn hơn phân nửa, bỗng khẽ cười: “Nếu Phó tổng giám đốc đã coi trọng tôi như vậy, phần rượu này tôi phải uống rồi, hoan nghênh phó tổng giám đốc mới đến.”
Nói xong, anh cầm chai rượu, ngẩng cổ uống.
Dưới ánh đèn mờ ảo, yết hầu anh không ngừng chuyển động. Anh phải uống nhiều rượu như vậy nhưng thần sắc không hề lộ ra một tia chật vật, tựa như các công tử ngày xưa hay ngồi uống rượu phẩm trà*. (phẩm trà: đánh giá + bình luận trà)
Chỉ có Mộc Mộc thấy, bàn tay anh gắt gao nắm chặt thành quyền.
Mộc Mộc hối hận đến tắc ruột — sớm biết như thế, có đánh chết cô ngàn lần cô cũng sẽ không khiến Trầm Ngang bị xuất huyết dạ dày đâu.
Tốc độ anh uống rượu không hẳn chậm, nhưng đối với Mộc Mộc, khoảng thời gian này lạidài dằng dặc như lăng trì* cô. (lăng trì: tùng xẻo)
Lăng trì anh.
Lăng trì
Rốt cuộc Trầm Ngang cũng uống xong giọt rượu cuối cùng, mà lúc này đây hai mắt Mộc Mộc cũng đã đỏ hoe.
Khi chai rượu được đặt lên bàn, xung quanh không ngừng vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ –
“Tửu lượng của Giám đốc Trầm quả nhiên rất cao!”
“Thật ngưỡng mộ!”
“Chúng tôi bái phục!”
Cũng có người nhiều chuyện chạy đến trước mặt Mộc Mộc nói: “Ôi, nhưng làm Lâm tiểu thư đau lòng quá rồi.”
“Đây chính là mỹ nhân luyến tiếc anh hùng nha.”
“Hay là Lâm tiểu thư và Giám đốc Trầm hát chung một bài đi.”
“Đúng đúng đúng, đề xuất này rất hay.”
Mộc Mộc cố gắng che giấu lửa giận mãnh liệt trong lòng, bọn họ có phải rảnh rỗi quá rồi không thế!
Trầm Ngang kéo tay Mộc Mộc tới trước màn hình TV siêu lớn, đưa micro cho cô, nhỏ giọng nói: “Vất vả cho em rồi, gắng chịu một lát.”
Một câu này nhanh chóng lại khiến mắt Mộc Mộc đỏ hoe — rõ ràng người vất vả là anh,thế nhưng anh vẫn chú ý đến cảm nhận của cô.
May mà ca khúc chuẩn bị bắt đầu, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
Đây là một bài hát cổ xưa, có tên là [Nắm tay].
Khi hai người họ còn yêu nhau tha thiết, Trầm Ngang và cô cũng chưa từng hát chung, vì thế Mộc Mộc hoài nghi việc hát chung lần này không biết có thành công hay không.
Nhưng khi Trầm Ngang hát đoạn thứ nhất, cô hát đoạn tiếp theo, hoài nghi này của Mộc Mộc nhất thời tan thành mây khói — độ ăn ý của bọn họ thật sự rất cao, quả thực giống như đã luyện tập qua rất nhiều lần“Bởi vì tình yêu của em, bởi vì ước mơ của em, cho nên đau khổ của em, hạnh phúc của em cũng là của anh.”
“Bởi vì đi ngang cuộc đời anh, bởi vì cay đắng của anh, cho nên niềm vui của anh cũng là niềm vui của em.”
“Cho nên nắm tay nhau thật chặt, kiếp sau tiếp tục cùng nhau đi, trên con đường em chọn, năm tháng không thể quay trở lại.”
Hai người đối diện nhìn nhau, giây phút đó, Mộc Mộc bỗng có loại ảo giác, cô không phải đang đứng trong căn phòng hỗn tạp giữa mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, mà là đang nằm trên xích đu yên tĩnh, trước mặt là lò sưởi ấm áp, bên cạnh là Trầm Ngang, hai người bên nhau đến già.
Phía cuối con đường.
Hát xong, Mộc Mộc mới phát hiện xung quanh vô cùng yên tĩnh, khi tiếng nhạc cuối cùng chấm dứt, một tiếng vỗ tay vang lên.
Mộc Mộc theo tiếng vỗ tay nhìn qua, thấy người vỗ tay là Phó Dịch Phong.
“Quả nhiên là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.” Đôi mắt nhỏ dài của anh ta híp lại khiến cho khuôn mặt trông có vẻ hơi ngả ngớn: “Nhưng mà, tuy rằng công ty ta không có quy định cụ thể, nhưng thân là Tổng Giám đốc lại tuyển bạn gái mình làm thư ký, tôi sợ sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm.”
Mặc dù Mộc Mộc và Trầm Ngang đã chia tay, nhưng đại đa số người trong công ty vẫn nhận định rằng bọn họ có qua lại.
Lời đồn nhiều nhất đó là: Mộc Mộc bộ dạng không giống hồ ly tinh, nhưng không chỉ câu dẫn Trầm Ngang, còn câu dẫn cháu của anh ta Trầm Thịnh Niên, hơn nữa còn câu dẫn nữ vương Tần Hồng Nhan. Ba người vì cô mà tranh đấu đến mức đầu rơi máu chảy, chú cháu phản bội, tình lữ giết nhau. Cuối cùng Trầm Ngang nhờ có thủ đoạn cao siêu, đem Lâm Mộc Mộc thu vào trong túi.
Bởi vì thế, trong công ty, Lâm Mộc Mộc không thiếu những kẻ xem thường cô.
Có điều Mộc Mộc hiểu được, nếu bên cạnh cô có người già trẻ đều ăn, nam nữ chẳng phân biệt như vậy thì cô cũng xem thường người ta.
Đối với chỉ trích này, Trầm Ngang mỉm cười: “Thật ra tôi chỉ muốn khi mình tăng ca có bạn gái bên cạnh và khi tăng ca thì mình cũng ở bên cạnh mà thôi.”
“Đúng vậy, việc này không chỉ gia tăng tình cảm lẫn nhau, mà còn tạo lợi ích và hiệu quả cho công ty, một công đôi việc nha.”
“Đúng đúng đúng, xem ra chúng ta phải học tập Giám đốc Trầm, ở trong công ty tìm được một nửa của mình, vợ chồng là đồng nghiệp, haha.”
Mộc Mộc nhìn mọi người vây quanh bắt đầu tản ra liền biết trận công kích này của Phó Dịch Phong đã thất bại rồi.
Trầm Ngang thừa dịp bắt đầu vòng kính rượu mới, nói khẽ với cô: “Mộc Mộc, đỡ anh đến toilet với, anh muốn nôn.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian